Tiếng gõ cửa dồn dập, Cốc! Cốc! Cốc!

- Mời vào!
Cô kế toán mở cửa phòng hắn, chạy vào, tay cầm một bản hợp đồng, nét mặt hốt hoảng, nói không ra hơi:
- Thưa anh! Đây là hợp đồng bị sai sót. Đối tác nói sẽ kiện chúng ta ra tòa, và có thể chúng ta sẽ phải đền bù một khoản tiền rất lớn!
Một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng hắn.
- Sao lại thế?
- Em… Em không biết! Anh xem đi ạ.
- Được rồi, cô để trên bàn cho tôi rồi ra ngoài đi.
Run run, hắn cầm bản hợp đồng trên tay. Mỗi con chữ chạy qua mắt hắn, mồ hôi trên trán hắn lại rỉ ra thêm một ít. Hắn lẩm bẩm: "*** **, toang rồi, toang thật rồi. Làm ăn thế này. Cái hợp đồng chết tiệt *** ** chúng nó".
Châm một điếu thuốc lá rít một hơi dài, nhả một luồng khói trắng đục như cái tương lai sắp tới, hắn run rẩy trong tuyệt vọng.

Vài ngày sau, hắn quay cuồng trong những chuyến hầu tòa liên miên. Đúng là "vô phúc đáo tụng đình"! Thua kiện, đền bù hợp đồng, thanh toán án phí, chàng trai trẻ rơi vào những ngày tháng khốn khổ, kiệt quệ cả tiền lẫn người. Than ôi! "Lặng yên dưới vực sâu" không phải là tên phim đâu, chính là cuộc đời hắn bây giờ đấy!
Mà thói đời, "phước bất trùng lai, họa vô đơn chí". Những ngày tháng tăm tối tiếp tục bủa vây hắn. Từ khi có vụ kiện xảy ra, uy tín công ty bị ảnh hưởng, hoạt động trì trệ, doanh thu mất dần, thỉnh thoảng lại bị nhà báo làm phiền, chính quyền hạch hỏi. Nguy cơ phá sản đang dần dần hiện lên trước mắt hắn mà không có cách nào cứu vãn cả.
Lẽ thường, người ta phù thịnh, chứ chẳng phù suy. Cứ đôi ba ngày, lại có nhân viên nộp đơn xin nghỉ việc. Hai câu thất ngôn của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm văng vẳng trong đầu hắn như cười, như khóc:

"Còn bạc còn tiền còn đệ tử,
Hết cơm hết rượu hết ông tôi…"

Hắn hiểu lí do chứ, nhưng hắn vẫn phải hỏi một câu sáo rỗng:
- Em mà nghỉ thì ai có thể đảm trách được các dự án của công ty?
Người thì quanh co lấy lí do gia đình, người thì bảo em tìm cơ hội mới tốt hơn, rồi sức khỏe, rồi đủ thứ trên đời. Nhưng hắn không thể ngờ, cô kế toán mà hắn tin nhất, một tay hắn nâng đỡ và dìu dắt cô từ khi mới ra trường, cũng bỏ hắn mà đi sau khi tặng cho hắn một câu xanh rờn:
- Anh cho em nghỉ đi, em không thể làm việc ở một công ty sắp phá sản như này được anh ạ.
"Phá sản", "phá sản", hai chữ nói ra nhẹ như lông hồng mà nghe đến nặng tựa Thái Sơn, cứ ám ảnh, đè nặng trong lòng hắn không cách gì giải tỏa nổi.

Lê những bước chân nặng trĩu về nhà, hắn tự nhốt mình vào trong phòng. Bố mẹ, vợ con hắn gọi, hắn cũng chẳng thèm mở cửa xuống nhà. Vợ hắn phải mang đồ ăn lên tận giường, an ủi mãi, hắn mới trệu trạo ăn được vài miếng. Còn lại thời gian, hắn chỉ đi loanh quanh trong phòng, vò đầu, bứt tai, rồi uống, rồi say, rồi tỉnh, rồi lại uống đến say mềm khướt khượt.
Trong những cơn tỉnh ngắn ngủi, hắn nghĩ: "Tại sao? Tại sao mọi thứ lại xảy đến với mình? Có phải lỗi tại mình đâu! Hàng của mình tốt, xưởng của mình to, nhân viên toàn những tay có sành, có sỏi trong đầu cơ mà!"

"Không phải! Không phải tại cái hợp đồng chết tiệt ấy! Nó thật ra chỉ là giọt nước làm tràn li mà thôi! Đúng rồi! Mầm mống thất bại, xuất hiện từ cách đây 1 năm rồi! ** kiếp! Mình chủ quan quá! Từ dạo ấy, đơn cứ ít dần, kho cứ đầy dần, khách cũ cũng không đặt nữa. Mình lại cứ nghĩ là thị trường khó khăn, lại đổ tiền đổ của đi quảng cáo! ** kiếp!"
Nghĩ được đến đây, thì cơn chán chường của hắn lại nổi lên, hắn lại tợp một ngụm rượu tướng, rồi hắn ngất đi trong cơn say bất tận…

Bên tai hắn văng vẳng tiếng ai như tiếng vợ hắn…
Tiếng của bố mẹ hắn…
-"Tỉnh rồi! May quá! Tỉnh rồi!"

Hắn nặng nhọc mở mắt ra. Một màu trắng toát. Một đống dây nhợ. Đầu hắn đau như búa bổ. Đây là đâu? Hắn là ai? Hắn đang làm gì ở đây?
Một bóng blouse trắng lướt qua. Một giọng nói ôn tồn cất lên:
- Anh nhà mình bị ngộ độc cồn. May mà gia đình đưa kịp vào bệnh viện, không thì nguy đến tính mạng.
Hắn cố gượng nhỏm người dậy. Nặng quá, đau quá.
- Thôi người nhà vào mà chăm anh ấy đi. Tôi không làm phiền nữa.
Hắn nhìn quanh. Bố mẹ hắn, vợ hắn vừa rối rít cảm ơn bác sĩ, vừa khóc rưng rức.
Chợt mắt hắn ầng ậng nước. Đợi bác sĩ đi ra khỏi phòng, hắn òa lên khóc như một đứa trẻ. Hức! Hức! Hức!
- Bố ơi! Mẹ ơi! Vợ ơi! Con mất hết rồi! Anh thua sạch rồi!
Vợ hắn vội ôm lấy hắn, nức nở:
- Không! Anh còn bố mẹ, còn em, còn con mà! Anh phải phấn chấn lên!
Bố hắn khẽ lau nước mắt, giọng ông khê đặc:
- Chưa! Con chưa mất gì cả! Tiền bạc là vật ngoài thân! Danh tiếng chỉ là hư ảo! Những thứ đó có mất, có thua, cũng chẳng có gì đáng sợ!
Hắn nghẹn ngào:
- Nhưng con sợ! Con sợ cảm giác thất bại, con sợ mình trắng tay, con sợ…
Bố hắn ngắt lời:
- Miễn là con còn gia đình, và bản thân con giữ được một thứ, thì tiền bạc con sẽ kiếm lại được, danh tiếng con sẽ gây dựng lại được!
- Đó… đó là thứ gì hở bố?
- Là chính con. Sự thất bại, mất mát, đau khổ, cô độc, tất cả những cái đó đều là cái bóng của chính con thôi. Chúng sinh ra từ cách suy nghĩ và nhìn nhận của con về cuộc sống. Vì thế, điều đáng sợ nhất trong cuộc đời này chính là đánh mất chính mình con ạ.
- Con… con chưa hiểu ý của bố?
- Con à! Nếu con nghĩ rằng chẳng có gì đáng sợ, con có thể chiến thắng mọi thứ, thì chẳng có gì có thể áp đảo được con cả. Ngược lại con cho rằng HẾT RỒI, THUA RỒI, MẤT RỒI, con buông thả bản thân như vừa rồi, thì con sẽ gục ngã. Đó mới chính là cái đáng sợ nhất. Tại sao bố không ngăn con uống rượu và hủy hoại bản thân, mặc dù nhìn thấy con như thế lòng bố đau như cắt? Vì bố muốn con học được một bài học, dù đắt, nhưng đáng giá con ạ.
- Con… Con hiểu rồi. Giờ con phải làm sao hở bố?
- Đầu tiên, con hãy nghĩ rằng thất bại và thành công trong cuộc đời này là chuyện bình thường thôi con. Chẳng phải con đã bắt đầu từ bàn tay trắng hay sao? Vậy hãy dũng cảm bắt đầu lại một lần nữa. Ngày xưa con bắt đầu như thế nào? Mọi chuyện suôn sẻ ra sao? Đến lúc nào thì vấn đề xuất hiện? Và giờ đây con đã có một bài học nhớ đời như thế này, thì con phải làm gì khi gặp vấn đề đó?
- Con… Đúng, đúng là thế bố ạ! Con biết mình sai ở đâu rồi!
- Cố lên con. Chẳng phải từ ngày đầu con lập nghiệp, gia đình đã hỗ trợ và ủng hộ con hết mình sao? Lần này cũng vậy, đừng lặp lại sai lầm cũ, và tự tin lên, con làm được mà!
- Con… Con cám ơn bố! Con sẽ quyết tâm bắt đầu lại từ đầu!

Ra viện, hắn dành hẳn 1 tuần trên công ty không làm gì ngoài việc nghĩ lại xem vấn đề nằm ở đâu. Quay ngược thời gian trở lại 3 năm trước khi bắt đầu kinh doanh, hắn đã có vài năm làm thuê cho một xưởng sản xuất vải trong Huyện, cuộc sống cứ đều đều, đến ngày nhận lương. Nhưng chỉ dựa vào tiền lương, thì cũng phải giật gấu vá vai mới tạm đủ cho việc chi tiêu cuộc sống gia đình, nuôi vợ nuôi con...
Một ngày nọ, anh họ hắn từ Sài Gòn về lại quê lập nghiệp, thấy hắn thật thà chịu khó, bèn động viên hắn làm cho anh. Hắn cũng trăn trở mãi, việc kia thì ít tiền nhưng ổn định, còn việc này thì nhiều tiền đấy, nhưng có lâu dài được không? Hắn hỏi ý kiến bố, ông bảo:

- Thằng Thành (tên ông anh họ) nó tốt tính mà có chí lắm, con theo nó học nghề cũng không thiệt đâu.

Suy tính thiệt hơn, hắn theo. Anh họ của hắn cũng tài lắm, dạy một thời gian, hắn cũng làm được, mà làm tốt là đằng khác nữa! Âu cũng tại hắn thật thà chịu khó, bảo sao làm vậy. Chứ thật hắn có thông minh gì cho cam! Làm được một thời gian, hắn thấy thu nhập khá hơn trước nhiều. Hắn mừng và biết ơn anh họ hắn lắm.

Một thời gian sau, anh họ hắn chuyển hướng kinh doanh, thế là nhượng lại luôn công ty sang tên hắn. Hắn vừa mừng, vừa lo, mừng vì làm chủ một công ty đang ăn nên làm ra, nhưng cũng lo vì chưa biết phải bắt đầu như thế nào. Anh họ hắn biết thế, trước khi đi, dặn lại: "Chú chịu khó học thêm các kiến thức về quản trị doanh nghiệp, đừng có tiếc tiền. Học thêm cả các kiến thức kinh doanh online nữa, nó đang là xu thế đấy. Hi vọng là tâm huyết của anh em ta sẽ không uổng phí."

Nghe lời anh, hắn bắt đầu đi học hết khóa học này đến khóa học marketing online khác, làm đúng như lời các Thầy đã day. Ban đầu, đúng với bản tính chăm chỉ của hắn, tranh thủ lúc ít việc, hắn đều đều đăng bài trên web. Hắn cũng chịu khó đi link. Việc nhiều lên, hắn thuê thêm người làm. Hắn dạy lại cho họ. Hắn đốc thúc họ, viết bài, viết bài, viết bài, rồi đi link, đúng như các thầy dạy hắn: "Content is KING, link is QUEEN". Cứ ngỡ rằng sẽ thành công với cách làm như vậy. Thời gian kéo dài cho tận đến 5 tháng, 6 tháng sau, hắn ngớ người khi kết quả cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu, web cũng mãi chẳng tăng thứ hạng. Hắn nghĩ rằng “chắc là do mình chưa đầu tư chi phí nhiều”.

Lần này hắn quay ngoắt quyết tâm chuyển sang đổ tiền vào chạy quảng cáo, cứ ngỡ rằng sẽ thu lại được doanh thu cao hơn trước. Nhưng cứ chi cứ đổ cả tấn tiền vào chạy quảng cáo, ngày qua ngày cũng có hiệu quả những cũng chẳng ăn thua. Tính đi tính lại tiền hắn thu vào cũng chẳng bù đủ cho cả đống tiền hắn chi ra để quảng cáo. Nhưng biết phải làm sao... không chạy thì có công ty chết lấy đâu doanh thu, hắn lại mặc định “đâm lao phải theo lao”.

Cho đến một ngày, trong buổi giao lưu với anh em trong ngành, một tay cũng ngang tuổi hắn, trong lúc trà dư tửu hậu, buột miệng nói về "phần mềm SEO" và cách làm SEO "kiểu mới".
Như đụng vào chỗ ngứa, hắn tranh luận với tay đó một hồi, rồi thao thao bất tuyệt những điều hắn đã học, nào là cách viết bài chuẩn SEO, cách đi link sạch, content quan trọng như nào, backlink ý nghĩa ra sao… Tay đó nói không lại, chỉ cười trừ, bảo hắn: "Cậu cứ về tìm hiểu xem".
Tức mình, về đến văn phòng, hắn search thử những thứ mà tay kia "buột miệng" nói ra. Hắn thất vọng lắm, vì thấy chả có ích gì cho mình cả. Các thầy dạy rồi, "Content is KING, link is QUEEN!". Dăm ba cái traffic này, kéo lúc nào chả được. Thế mà tay đó khen lên khen xuống, khen lấy khen để, toàn là huyên thuyên. Hắn chả thèm quan tâm để ý đến nó nữa. Hắn vẫn làm tốt, hắn vẫn có doanh thu… lo làm quái gì.
Nào ngờ, sau cái hôm giao lưu định mệnh ấy, 3 tháng, 6 tháng, hắn cứ thấy khách vãn dần. Nghĩ là thị trường khó khăn, hắn lại làm theo các thầy, mạnh tay đổ tiền vào quảng cáo, hòng cứu vãn tình hình. Nhưng chẳng hiệu quả gì . Cứ thế, ngày qua ngày, doanh thu thì chả thấy đâu, mà trong khi hắn vẫn phải chi ra cả đống tiền để quảng cáo, để nuôi cả hệ thống nhân viên.

Nhân viên báo lại, hắn mới tá hỏa thấy website của hắn cứ tụt dần thứ hạng mà không biết tại sao. Hắn điên cuồng đổ thêm cả đống tiền vào thuê người viết bài, chi thêm tiền vào để thuê báo chí PR, thậm chí tính cả đến cách chạy quảng cáo "lậu", "chui", "bùng", vốn là cách mà một kẻ thật thà hắn không bao giờ muốn làm. Nhưng vừa xui, vừa may cho hắn, dự tính của hắn chưa đâu vào đến đâu thì cái hợp đồng oan nghiệt kia đã rơi xuống đầu hắn như một tiếng chuông gọi người say ra khỏi giấc mộng.
Nghĩ đến đây, hắn dứt mình ra khỏi dòng hồi tưởng. Hắn lại vào Google, gõ lại cụm từ khóa ngày xưa website hắn đã làm mưa làm gió. Hắn vào web đang ở top 1. Thằng nào giỏi thế, đè đầu cưỡi cổ hắn mấy tháng giời nay. Hắn soi kĩ lắm. Hắn mò vào đến phần thông tin công ty, chỗ có số điện thoại, liền tra trong danh bạ, bỗng giật cả mình. Là tay đó! Cái tay "phần mềm SEO" với cả "SEO kiểu mới" bữa nọ!

Không tin nổi, hắn tức tốc gọi ngay cho cậu trưởng phòng kinh doanh, một trong số ít những người còn bám trụ lại với hắn, âu có lẽ cũng vì chưa tìm được chỗ nào để nhảy việc:
- Cậu kiểm tra ngay cho tôi chỉ số của web này và so sánh với web của mình nhé.
Cậu trưởng phòng uể oải nhận yêu cầu:
- Vâng anh.
Hắn giục:
- Nhanh lên nhé.
Đọc báo cáo so sánh, hắn mới toát mồ hôi trán dán mồ hôi lưng. Nhân viên khảo sát, kiểm tra, moi móc đủ kiểu, thì hỡi ôi, số bài viết của tay đó còn chưa tới một nửa của một nửa số bài viết hắn đang có, số link diễn đàn của tay đó chỉ đếm hết số đốt trên hai bàn tay, không bằng phần lẻ số link diễn đàn của hắn.
Chỉ có một thứ mà tay đó hơn gấp hắn 10 lần. TRAFFIC.
Chả có lẽ…
Đúng như tay đó nói…
Phần mềm SEO? Traffic? Đó mới là yếu tố quyết định?

Ngay buổi chiều hôm đó, hắn muối mặt hẹn gặp cái tay "buột miệng" ấy để hỏi dò. Đúng thật, từ hôm giao lưu định mệnh ấy, là tay đó đã chạy phần mềm SEO mới được 3 tháng rồi. Đến lúc ngồi nói chuyện với hắn, thì từ khóa nào hot trong ngành, tay đó cũng trang nhất cả. Tay đó còn chia sẻ với hắn về tư duy SEO kiểu mới mà không giấu diếm gì cả, những điều mà lần đầu tiên hắn nghe.
Càng nghe, hắn càng vỡ vạc ra. Trong lòng hắn không còn sự ghen tị, không còn sự cay cú, hắn chỉ thấy khó chịu vì hắn quá bảo thủ, chậm chân so với sự phát triển của công nghệ. Thời đại 4.0 rồi, thời đại trí tuệ nhân tạo rồi, mà hắn vẫn cứ làm theo kiểu cũ, vẫn lấy máy chạy bằng cơm ra làm thay máy, thì hiệu quả làm sao được, đời nào mà lên được top, chứ chưa nói đến cạnh tranh.

Cám ơn chân thành "đối thủ", và giờ là "thầy" mới của hắn, hắn dẹp bỏ tự ái, sẵn sàng làm lại từ đầu như bố hắn đã động viên. Hắn hứa với "thầy" mới của hắn sẽ không cạnh tranh trực tiếp trong ngành, nên về công ty, tự tay hắn xây dựng lại bộ từ khóa ngách, và yêu cầu những nhân viên còn sót lại chuẩn hóa lại bài vở, bài nào tốt thì giữ, bài nào viết cho có, hắn mạnh dạn xóa hết. Các link đi diễn đàn, hắn rà lại một lượt, cái nào tốt, để, cái nào xấu, bỏ. Hắn thanh lí hết hợp đồng với các nhân viên không phù hợp, chỉ giữ lại 2 3 người cốt cán làm mọi việc theo ý hắn, và mua phần mềm đó về dùng.
Nói cũng lạ, ngày xưa hắn làm trầy trật, 5 6 tháng, thậm chí cả năm giời mới có thành quả. Vậy mà, mới chỉ chạy có vài ba cái máy tính để không ở công ty sau đợt phá sản hụt vừa rồi có 1 đến 2 tháng, vẫn những đường link ấy, vẫn những bài viết đấy, hắn cứ ngỡ đã mất hút như con mẹ hàng lươn ở dưới trang 4 trang 5, giờ đã ngoi lên trang 2 trang 3, mà vài ba từ khóa ngách của hắn lại còn lọt được vào trang nhất.

Hắn vừa làm, vừa cầu nguyện. Và Giời thương hắn hay sao ấy, mà chỉ có nhõn 2 tháng sau, đơn của hắn bắt đầu về. Hắn mừng quá, ngay hôm ấy, mời cả công ty đi ăn nhậu một bữa vui vẻ phấn khởi vô cùng. Anh em nhân viên thấy có kết quả lại được hắn quan tâm, càng cố gắng làm đúng theo ý hắn. Việc kinh doanh của hắn dần phục hồi, và ngày càng phát triển hơn.
Hắn về khoe với vợ, với bố mẹ, hắn gọi cho anh họ hắn về cách hắn sử dụng phần mềm XSEO và áp dụng tư duy SEO kiểu mới vào thành công của hắn. Mọi người đều mừng. Đặc biệt là anh họ hắn.
- Chú cho anh gặp ngay cái tay "thầy" mới đó của chú! Việc kinh doanh mới của anh, cũng đang gặp nhiều vấn đề giống chú ngày xưa lắm!...

Tác giả: Nguyễn Diễm